[S3416] giải thoát

“Kết thúc đi.”

Phan Quân nói.

Đúng vậy, kết thúc đi. Giây phút ấy, gã như đang đánh cược với cuộc đời mình. Chỉ cần Lương Bổng bắn trúng, cả gã và hắn sẽ được giải thoát. Quá khứ sẽ tạm ngủ yên, và Thế chột là một bóng hình sắp bị quên lãng. Dấu chấm hết của Thế chột là bắt đầu cho một câu chuyện khác, một câu chuyện chỉ có hiện tại và tương lai của Phan Thị. Lần này, Phan Quân vẫn tin tưởng giao cho Lương Bổng làm người viết lời đề tựa. Gã lại đặt vị thế của mình trong cuộc đấu sinh tử vào tay hắn, như hàng trăm hàng ngàn lần gã từng làm trước kia.

“Khi Thế chột cúi đầu trước mộ của tôi, đó là lúc anh ngắm vào đầu nó mà bắn.”

“… thằng Hải sẽ chờ thời cơ thuận tiện gây rối. Khi Thế chột lộ ra, đấy là thời khắc của anh.”

“Chỗ kia kìa. Địa thế hiểm trở, khó khăn hơn. Nhưng với anh, chắc không đến nỗi tệ.”

Gã nói như thể đang bàn về một cuộc chiến khác, nơi mà gã chỉ là kẻ đứng xem và phân tích tình hình, chứ không phải là người đáng lẽ đã nằm sâu dưới mồ. Kết quả trận cút bắt kéo dài cả thập kỉ này, gã không biết. Phan Quân thậm chí đã muốn buông xuôi. Những cơn sóng vốn phải tan đi từ bao lâu về trước nay lại cuộn trào, chực chờ nhấn chìm gã. Gã đã đứng trước huyệt mộ của chính mình, thầm thì với bản thân:      

“Mình có nên nằm xuống luôn không? Chỉ sợ bỏ lỡ dịp này mình sẽ không được ra đi một cách thanh thản nữa.”

Gã mệt rồi sao? Những cơn ác mộng về sự phản bội hàng đêm bóp nghẹt trái tim gã nay thành sự thật. Viên đạn của Lân sứa phải chăng đã nhắc cho gã về quãng đời non dại đầy máu, lợi, danh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Không, bây giờ, khi Phan Quân trở thành ông trùm, xung quanh gã lại càng đầy rẫy thù hận cùng giết chóc. Chỉ cần nằm xuống, gã sẽ không phải nghe những lời dối trá, nịnh bợ mà gã đã nghe đến mòn tai; cũng chẳng cần phải thay những chiếc áo chống đạn mới nữa. Bóng lưng Sơn Tử cứ vảng vất đâu đây, kéo hồn gã lang thang nơi mơ ảo. Ngủ một giấc đi Phan Quân, mọi thứ sẽ đến mềm mại như bàn tay nắm lấy tay gã những khi gã sức cùng lực kiệt.

Nhưng bàn tay ấy không mềm mại. Bàn tay đặt trên vai gã, đánh thức gã khỏi mộng mị có nhiều vết chai, và cả sẹo. Chúng đã từng siết lấy tay gã, đưa gã ra khỏi bóng đêm mịt mùng, thô ráp nhưng dịu dàng lắm. Phan Quân chợt nhận ra, số mệnh của gã từ ngày được đặt cùng chỗ với Lương Bổng, giống như đôi bàn tay gã được lồng vào đôi bàn tay của hắn, không yên ả nhưng luôn an tâm. Lương Bổng là pháo đài bảo vệ Phan Quân, sự thật ấy cả tử thần cũng không thể thay đổi. Mỗi lần Phan Quân bước đến bờ vực, chính Lương Bổng là người kéo gã lại, hoặc cùng gã thách thức khe thẳm.

“Tôi cá một bữa ở quán lá là anh sẽ bắn trúng con mắt còn lại của nó.”

Gã cười. Lương Bổng cũng cười. Ông trùm và trợ thủ. Nhà vua và pháo đài. Một gã đàn ông kinh qua bao biến cố và tri kỉ của gã. Họ lại đứng cùng nhau, tung hứng với nhau, tạo ra một thế trận khiến Lão Bạo Chúa phải e sợ kể cả trước đây, bây giờ hay mãi mãi về sau.

Nhưng không ai biết được chữ ngờ. Lê Thành đến, Thế chột thoát tầm ngắm trong phút chốc. Oan nghiệt. Cát bụi lại về với cát bụi. Cậu là chứng nhân của một thời điên cuồng, là mối nối giữa những người đáng ra nên quên nhau từ lâu. Không ngoa khi nói, sự xuất hiện của cậu làm mối quan hệ của Thế chột và Phan Quân từ chỗ người sống ta chết thành hành hạ nhau sống không bằng chết. Lê Thành giờ cũng chính là người không cho phép cánh cửa thời gian khép lại.

Tiếng “Quả báo” của Sơn Tử dội lại vào đầu Phan Quân. Và có khi, đến tai cả Lương Bổng. Lương Bổng hạ súng xuống, đờ ra trong thinh lặng. Gì thế này? Tại sao đến tận lúc này bình yên mà hắn muốn mang lại cho người kia cũng khó để đoạt lấy đến thế. Lời hứa năm nào hắn vẫn chưa làm được. Lương Bổng nuốt khan. Mồ hôi trên trán hắn cũng chẳng còn buồn lau. Hắn chọn nằm đây, ôm cây súng này, nghe theo sự dẫn dắt của Phan Quân, để kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi. Lương Bổng đã nghĩ về một bữa ở quán lá. Chỉ có hai người. Bên nhau. Không lo âu, không phiền muộn.

Nhưng có lẽ, hắn đã nghĩ quá xa rồi.

[MyW] [Snarry] gửi người,

Chờ em,

Chờ đến bao giờ,

Mấy thu,

Thuyền đã xa bờ.

“Gửi Severus Snape,

Hôm qua em lại mơ thấy thầy.

Em thấy thầy đứng trên tháp thiên văn nhìn em tập Quidditch.

Severus,

Em không còn nhớ đây là bức thư thứ mấy em viết cho thầy nữa rồi. Mỗi khi em thấy mình thật ngu ngốc khi lặp đi lặp lại một việc không mang lại kết quả gì, thì cái suy nghĩ biết đâu thầy sẽ trả lời bức thư tiếp theo lại vực em dậy. Phải chẳng những bức thư sẽ nằm gọn lỏn tận sâu bên trong hốc cửa căn nhà mà em luôn nghĩ sẽ trồng đầy thảo mộc trước trái và lúc nào cũng ngai ngái mùi cỏ dại của thầy. Và đầy chữ.

Nhưng em thậm chí không biết thầy có đọc chúng không, hay những bì thư đã hòa cùng ánh lửa bên dưới vạc độc dược của thầy. Mỗi lần cầm bút lên em lại thấy bất lực. Chắc hẳn thầy phải khó chịu lắm, khi thấy chữ Potter trên mặt giấy?  Đó là cái họ thầy căm ghét cơ mà. Tại sao thầy không làm như mọi khi? Một lá thư sấm thôi, với giọng cáu kỉnh của thầy, biết đâu sẽ dừng em lại khỏi niềm hi vọng xa vời.

Thầy biết không,

Hôm qua em nhận được cú của Minerva. Bà nói, Hogwarts đã trở lạnh rồi. Tuyết bắt đầu rơi, và Hagrid bắt đầu chất củi thành đống quanh chòi để gác mấy cái trứng bác nuôi lên trên. Bà hỏi em, bao giờ em trở lại.

Em không biết.

Severus ạ,

Em không biết.

Em đang ở một xứ cách nơi ấy xa thật xa. Em sống trong một căn hộ trên tầng 10 của khu nhà gần trường đại học em đang theo học. Một mình thôi. Ở đây, sương mù chẳng thể giăng lối sau 7h sáng. Không có đầu đỏ ngu ngốc hay cô nàng biết tuốt nào cả, cũng chẳng có cầu thang thay đổi từng phút, và đương nhiên những bữa sáng ngon lành hô một tiếng là có không tồn tại. Ở đây, không có bùa chú, không có những lời nguyền. Và chẳng còn những bình độc dược khó ngửi, hoặc có mùi bạc hà nữa.

Mỗi sáng, em sẽ đi bộ qua hai con phố, đến gnossienne mua đồ sáng. Quán nhỏ nằm gọn lỏn trong khúc quanh trên đỉnh một con dốc thoai thoải, giữa những căn nhà rải rác. Em sẽ đến khi mùi lạnh của vùng núi vẫn chùng chình chưa tan nơi những bông hoa nhỏ xíu trên thảm xanh leo trên bức tường màu vàng nhạt. Chị chủ quán còn trẻ, người lúc nào cũng vương mùi bột mì và bơ ngọt. Chị hay quấn chiếc tạp dề làm từ vải mềm màu xanh, búi tóc cao lộ gáy nhưng lại để vài ba lọn xòa xuống gò má.

Lần đầu tiên em gặp chị ở London, chị ngồi khóc một mình trên hàng ghế dài ở một công viên nhỏ em không còn nhớ tên trong cơn mưa tuyết ngày càng dày đặc. Hai chân chị co trên ghế, đầu gục trên đầu gối. Tóc chị ngắn hơn bây giờ, xõa tung trên mặt, trên hai cẳng tay. Bàn tay chị lộ ra khỏi tay áo ngắn, tím ngắt giữa miền trắng. Chị run lên từng chặp. Chẳng nhớ tại sao, em lại khoác lên vai chị áo của mình. Nói cho cùng, chị ấy đâu thể dùng bùa giữ ấm, đúng không. Chị nhìn em đầy bối rối và thoáng cả chút giận dữ. Rồi rất nhanh, đôi mắt đen cụp xuống. Chị cảm ơn em. Giọng nhẹ như một mạt tuyết đi lạc.

Lần thứ hai em gặp chị là tại xứ này, chị đang lúi húi chỉnh lại biển hiệu trước quán. Biển hiệu cũng bé xíu như quán, được treo lên một cột gỗ. Chị nói, người ta cảm thán gnossienne khi họ bỗng phát hiện ra những thứ họ tưởng chừng biết rõ hóa ra lại không phải như vậy. Mãi mà không hiểu hết cuộc đời và con người ngoài kia. Chị đã tưởng có thể tự mình vượt qua mọi uất nghẹn nơi đất khách và quên đi nơi này, quên đi người mà chị đã thương suốt cả thời con gái. Nhưng cuối cùng, chị vẫn về đây. Cuối cùng thì, vùng đất này là vùng bình yên trong chị.

Severus này,

Vậy còn vùng bình yên của em ở đâu?

Thầy,

Em rất thích ngồi ở bậc thềm trước sảnh hội trường lớn. Em sẽ đọc sách, hoặc lắm khi không làm gì cả. Chốn ấy lộng gió. Em sẽ hít căng phổi hơi lá cây và cát bụi. Gió ở đây không có mùi dữ dội như cơn gió đã dành gần như cả phần đời của nó để đi qua Rừng Cấm và Hồ Đen, quét ngang những bức tường đá ngất trời dựng lên Hogwarts tráng lệ. Gió ở đây không có cái vị khắc khoải của cơn gió tựa như được gom góp bởi muôn tiếng thở dài phát ra từ những ô cửa sổ, nơi sự lo lắng về tương lai, máu và cái chết như một tấm màn mờ mịt luôn bao trùm. Gió ở đây không lạnh như phải ngâm mình trong làn nước bao quanh hầm từ quanh năm suốt tháng, cũng không nóng đau da đớn thịt như một bùa Crucio. Nhưng gió ở đây chẳng thể mát bằng một thứ nước độc dược được bôi lên da sau mỗi vụ nổ vạc ngu ngốc, hay ấm bằng lớp lông của con hươu cái hiện lên giữa đêm đông.

À, hình như em so sánh sai mất rồi.

Đêm hôm qua, em đã mơ thấy thầy.

Em thấy thầy đứng trên tháp thiên văn nhìn em tập Quidditch.

Vạt áo thầy lẫn vào góc tối. Thầy đang nhìn em. Trên nền trời Hogwarts, em chỉ có một mình. Ánh tà đỏ quạch trùm lên vạn vật, đè lên vai em. Trái snitch quay mãi, quay mãi, ẩn hiện giữa những tầng mây mờ mịt.

Chắc thầy không biết,

Em cũng đang nhìn thầy.

Chắc thầy không biết,

Em nhớ thầy ra sao.

Giờ thì thầy đã biết rồi.

Có xa xỉ không nếu em khát cầu một lời hồi đáp? Nhất là sau khi em vừa viết ra nỗi lòng mình.

“Và cậu sẽ luôn có được điều cậu muốn, nhỉ? Kẻ Được Chọn cơ mà.”,

Em cảm giác như mình có thể nghe thấy giọng thầy vẫn đâu đây.

Severus à,

Thầy có khỏe không?

…”

Đêm ấy mưa to. Cơn dông ùa về chẳng lời báo trước. Gió kéo qua bóng người trên phố, đổ vào những cửa sổ thủy tinh nghe rầm rập. Một bóng cú ướt lướt thướt lảo đảo trên không trung bay về phía Nam thị trấn.

“Dông vào mùa đông? Đúng là sự lạ.”

Ông cụ canh cổng chẹp miệng rồi kéo tấm rèm dày. Ấp tay vào cốc nước ấm và ủ mình trong chăn, ông thở ra một hơi khoan khoái mà không biết rằng vừa có gì đó nhoáng qua chấn song.

Chóng đến chóng đi, mưa tạnh cũng đột ngột như khi vừa đến. Trên ngôi mộ đá nằm lặng lẽ sau những khóm thảo mộc thưa thớt lá và thoáng mùi tanh của cỏ dại úng nước, một con cú trắng như tuyết đang rũ bộ lông của mình.

Cầu xin,

Xin cho mây về vui với gió,

Dù có qua bao đắng cay,

Muôn đời anh vẫn chờ em.

(Chờ người, Lam Phương)

 

 

[MyW] [Snarry] Húng bạc hà

Húng bạc hà.

Câu trả lời cho ai thắc mắc Harry đang nghĩ gì. Vào một đêm hè.

Cậu trai lùa tay vào những sợi tóc bất trị xõa trước chán, bên cửa sổ, và nghĩ về húng bạc hà. Mùi, vị, và tê mềm đầu lưỡi.

Harry gục lên bàn, gối lên cánh tay trái.

Một nhành húng bạc hà nguyên vẹn.

Giữa đêm hè.

Giữa đặc quánh, oi nồng.

Một hơi the hàn nguyên vẹn.

Lần tay theo gân lá chẳng mấy nhẵn nhụi, chạm vào những vết ráp khô ráo và nuôi dưỡng mơn trớn bởi lớp tơ mỏng khẽ cọ lên da.

Một nhành húng bạc hà nguyên vẹn.

Giữa đêm hè.

Giữa đặc quánh, oi nồng.

Miết lên mặt lá, để lại dấu vết xa lạ. Vần, vò, hay đầu ngón tay trượt khẽ. Ngậm hờ trong miệng hay bỡn cợt bằng đầu lưỡi. Nếm ra tê mát dấp dính rịn qua những nếp dập. Ướt nhẹp.

Một nhành húng bạc hà nguyên vẹn.

Giữa đêm hè.

Vị cay nồng sộc vào vị giác, ồ ạt gạt phăng tất cả những gì vốn thấy. Trong khoảnh khắc, ý thức bị bủa vây, chiếm hữu. Rồi khát cầu.

Một nhành húng bạc hà nguyên vẹn.

Harry rền rĩ, chuyển sang rúc đầu càng sâu vào lòng bàn tay. Miệng vẫn nhai mấy lá húng bạc hà lấy trộm từ lớp độc dược.

“Chết tiệt!”

Nhoài người trấn an cơn run rẩy đầy kì lạ và dai dẳng, cậu rủa thầm.

“Snape sẽ giết mình mất!”

Nhưng chẳng rõ là vì mấy nhánh húng vừa biến mất, hay vì chiếc áo choàng nhớp nháp vừa bị cậu trai cởi vội.

Hay là vì, bức tường đá ở hầm luôn mát lạnh. Vào một đêm hè.

[MyW][Snarry] Phải không thầy

Tác giả: Đỗ Vũ

Đọc thêm: Lời thỉnh cầu của ta

Em từng tự hỏi,

Em có thể bỏ đi,

Hay tiếp tục đợi hoài trong mong mỏi,

Cánh cửa mở và thầy bước tới,

Hỏi em vẫn ngần ngừ ngóng chờ điều chi,

 

Hắc ám qua rồi,

Phải không thầy,

Em ở đây,

Và thầy không đâu mất,

 

Em đặt tay lên mặt gỗ nhám đanh,

Lẩm nhẩm tên thầy như một lời bùa chú,

Giải cứu chính mình,

Như những ngày vừa cũ.

 

Hắc ám qua rồi,

Giờ là chúng ta,

 

Phải không thầy?

 

[Có spoil] Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa

[020317]

Lết thân đi mua giáo trình khi trong túi còn mỗi mấy đồng thì em nó cứ đập vào mắt vào mũi >”<  Cuối cùng mị đã bỏ quyển SH (dù bìa minh họa đếch phải đẹp trai bình thường) để rước em nó về.
Đầu tiên là phải công nhận, mình mua đúng sách thật, bìa với giấy ổn 😎 
Cái nữa là đây nên được gọi là một “fanfic chính thống” khi các nhân vật đã bị OOC không ít thì nhiều ở một góc độ nào đó. Nếu ngay từ đầu xem như mình đang đọc fanfic thì đây là một fic hint AlbusxScorpius và HarryxDraco ổn, thực hiện được đầy đủ các nội dung cần có của fanfic diễm tình là cảm tính hóa, bi thương hóa, dịu dàng hóa và sến hóa các nhân vật. Nói thế không có nghĩa là các tình tiết khác dở. Các màn đấu phép, dùng thần chú hoành tráng (đây là mới tưởng tượng, chứ nếu xem chắc sẽ mãn nhãn lắm). Các thế giới được đặt ra cũng khá, khá thôi nhé, hợp lý.
Ai là đứa trẻ bị nguyền rủa? Một Scor luôn bị đồn thổi là tàn dư của Hắc ám? Hay một Al luôn đau đáu vì cái bóng của cha? Hoặc thậm chí, Harry mới là con người luôn bị lời nguyền rủa bám lấy, giống y cái cách mà lời tiên tri đã từng đeo đuổi anh? Hay đó là Delphi, ả con gái mang mái tóc bạch kim với quyền năng đến từ sự sùng bái và trung thành?
Đọc xong thấy Ron và Hermione nếu không đến với nhau sẽ là sai lầm.
Mị không chấp nhận được hình ảnh “Snape mỉm cười dịu dàng”, đọc đến đấy toàn tự thôi miên bản thân.
Thật ra việc Voldemort có con không khó chấp nhận lắm. Dù gì họ cũng là phù thủy, và Bellatrix thì điên cuồng vì Lord như thế ._.
Xem kịch chắc phê lắm :(((

Posted in Chưa phân loại

[Có spoil] [Tổng hợp cảm nhận] Agent of S.H.I.E.L.D

[100317]

Đây là May trong Framework. Một May đã đầu quân, và có lẽ đang ở chức vụ cực cao, cho Hydra.

Dr Radcliffe tạo ra Framework với cái lý do mỹ miều là để có một nơi hoàn hảo và ít đau đớn hơn, nơi mà cái chết không tồn tại. Team S.H.I.E.L.D vào đó chẳng sót một ai. Rồi họ “không còn những điều tiếc nuối” nữa.

Daisy, biết mà, vẫn yêu Ward. Dù rằng chế có tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là Lincoln đến thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là Ward, hay HIVE? Nếu đó là HIVE thì phim còn đủ kịch tính nữa :v Nhưng xin đừng đùa với tính mạng con dân nhé >”<

Coulson đã không đi vào cái nơi chỉ mang lại cho ông toàn đau đớn và dằn vặt – S.H.I.E.L.D nữa. Coulson làm giáo viên. Có vẻ như ông đang làm tốt sở trường của mình, như ông luôn tự hào với May, là diễn thuyết. Hình như giám đốc nào của S.H.I.E.L.D cũng giỏi nói thì phải.

Còn Mack, anh có Hope. Sự việc đau lòng 11 năm trước không tồn tại ở nơi đó. Hope vẫn sống, thích màu tím, và thích đi xe đạp nữa.

Fizt, anh chắc là một đại gia. Nhưng có vẻ Framework không cho anh được điều anh muốn nhất. Đôi tay anh nắm không phải của Simmons nữa rồi.

Còn Simmons. Cô bị làm sao vậy? Cô đã nằm đó từ lúc nào? Rồi cô sẽ ra sao? Chết trong Framework? Và chết dần ở thế giới thực?

Đúng là Fitz – Simmons, chẳng ở đâu ông trời cho hai người suôn sẻ.

Và May. Ở cái nơi mà cô cứu được “her”, và không còn ai để bảo vệ, cô đã đi thật đấy à? Hóa ra, S.H.I.E.L.D với cô đúng là chẳng thể bằng một người duy nhất. The one you have loved and protected.

Phim vẫn còn 7 tập, và team chắc chắn sẽ team up. Mình nửa mong phim ra nhanh nhanh, vừa mong nó kết thúc luôn. Kết thúc hết đau đớn, để họ sống bình lặng như lựa chọn lần này của họ. Nhưng nếu thế, Fitz sẽ lạc mất Simmons, May và Coulson sẽ lại lướt qua nhau thêm lần nữa.

Season này, người yêu nhiều đất diễn, ngầu đét, yêu chết được. Nhưng đau đớn quá.

[130417]

Viết bù cho hôm trước, cho cái nghẹn trong lồng ngực. May saved her but who saved her?

[250417]

Agent of S.H.I.E.L.D 04×17 và 04×18]

Xem xong 2 tập này, thú thực tôi chỉ muốn biến mất luôn trong đống chăn của mình. Cái gì thế này hả các vị biên kịch??? Mấy cái tim hồng hường phấn của tôi đâu rồi???

Đầu tiên là Fitz và Simmons, tôi đến lạy với sự ghẻ lạnh của biên kịch với đôi này luôn. Hết rơi xuống biển, tới lạc qua tinh cầu khác, giờ là thành anh-và-em-mình-ở-hai-thế-giới đúng nghĩa đen luôn rồi 🙂 Khúc Simmons luôn miệng khẳng định rằng Fitz sẽ không giết cô gái kia, vì “Anh ấy là người tôi yêu. Anh ấy là người tốt.”, kết thúc bằng việc Fitz nổ súng làm tôi chết lặng. Fitz bảo đây mới chính là anh, rằng Hydra là nhà của anh. Mỉa mai thay. Aida thật giỏi khi ả có thể lấy đi từng mảnh vụn kí ức của Fitz về những lần anh và Simmons suýt chết vì nhau. Hoặc không. “I’d cross the universe for you.”, Fizt nói. Hình ảnh Simmons trong Fitz bây giờ tựa như bị lấp đầy trong lớp cát bụi mờ mịt kéo về từ hành tinh đen. Chỉ không biết, anh có sẵn sàng băng qua nó một lần nữa để nắm lấy tay cô như anh đã từng làm thuở trước.

Thứ hai là Kitty Captain. Tôi không có sự yêu thích đặc biệt với ông, thậm chí lúc đầu còn ghét ghét. Nhưng không thể phủ nhận, lúc Kitty Captain xuất hiện với tư cách giám đốc XỊN của S.H.I.E.L.D thì tôi đã bật thốt ra sung sướng. Cảnh Kitty Captain cứu đứa bé trong đống đổ nát giống bức ảnh mang ông đến với S.H.I.E.L.D kì lạ. Chỉ khác ở chỗ, bức ảnh giả trong hiện thực lại là sự thật trong ảo mộng. Theo một góc độ nào đó, đúng là Framework đã thỏa mãn ước nguyện của ông. Ở đây, ông là một người hùng.

Tôi cũng thương Tiến sĩ. Xét cho cùng, ông ta không đáng ghét, chỉ đáng trách thôi, vì những ích kỉ của riêng ổng.

Và điều quan trọng nhất tôi rút ra sau hai tập này là: WTF, TẠI SAO NGƯỜI YÊU LUÔN BỊ ĂN HÀNH LẮM NHẤT???????? TẠI SAO???????

Framework giải thoát May khỏi danh The Cavalry nhưng lại mang cho cô điều day dứt hơn, hàng trăm người chết vì cô không giết 1 người. Phải chăng, khi nhận được tin về thảm sát Cambridge, May đã chết vì những lời tự trách cứ xuất hiện trong đầu cô, luôn luôn? Bên cô lúc ấy không có Coulson. Cô đã đau đớn, và chẳng ai giúp cô biến nỗi niềm ấy trở thành thứ gì khác ngoài sợ hãi. Cô sợ hãi inhuman, cô thành 1 trong 3 chủ chốt của Hydra. Rồi đến ngày hôm ấy, May lại nhận ra, cô còn ghê sợ Hydra hơn cả giống loài cô cho rằng ưu việt kia. Cô sửng sốt nhận ra rằng có những đứa trẻ đã cố chạy thoát khỏi khu cách ly, và là inhuman đã cứu chúng chứ không phải cô – đặc vụ Hydra chỉ có thể đứng sượng trân ở đó do dự bắn hay thả. Thực sự có bao nhiêu người đã chết vì sai lầm của cô? Những đêm sau sau nữa, có lẽ câu hỏi này sẽ vang lên giữa những đêm đen đặc, xoáy sâu vào tâm trí cô, buộc cô phải đối mặt, đòi cô câu trả lời.

Không chỉ có thế, May còn bị Hydra coi là vũ khí. Aida lấy ý kiến May, Fizt tiêm thuốc cho May như đã làm vô vàn lần trước đó. May chấp nhận vì cô cho rằng đó là điều mình phải làm để bù đắp.

Phải hoàn trả bao nhiêu máu và nước mắt, đau đớn và tuyệt vọng thì May mới có thể được thanh thản đây?

Đến bao giờ?

[260417]

Nay xem lại season 1 thấy như được quay về quá khứ vậy :))))) Ta nói mấy tập đầu vui lắm lắm lắm í huhu mà bây giờ càng ngày càng đau :(((((((((((((((

May chẳng bao giờ dùng súng cả. Tôi đã từng nghĩ đó là style của người yêu. Nhưng không,

May doesn’t use gun because she shot her.

It really hurt.

[Có spoil] Bob – chú mèo đường phố (James Bowen)

[080117]

Chào, đây là con mèo khôn nhất hành tinh và người đồng hành – một anh chàng nhạc công tóc dài người Anh.

Một cuốn chuyện dễ thương và ấm áp đến tan chảy về một người một mèo đến với nhau như duyên phận, và rồi cứu rỗi lẫn nhau. 

Một anh chàng nhạc công đang trượt đi trên con đường cai nghiện của mình. Lạc lõng. Mất phương hướng. Anh tách biệt với gia đình, sống trong một căn hộ bé tẹo và trống trải với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc đàn dạo.

Một chú mèo giang hồ với những vết thương trên người ngồi trước cánh cửa đóng kín. Thu lu. Im lặng. Đôi mắt của nó ghim chặt vào anh từ hôm trước đến tận ngày sau.

Thở hắt ra, anh đưa nó về. Họ cùng nhau, trở thành hai người lính ngự lâm. Cũng cùng nhau, nó giúp anh tìm lại chính mình, tìm lại gia đình, còn anh cho nó một mái ấm.

Trải qua nhiều ngày lắm tháng bên nhau, mối quan hệ của anh và nó như thể còn hơn quan hệ chủ tớ. Hơn rất nhiều chứ. Họ là tri kỉ với nhau rồi.

Đọc xong muốn nuôi mèo quá. Một con mèo đen đặt tên là Nếppppp 😘😘😘😘

[Có spoil] [Tổng hợp cảm nhận] Sherlock

[030117]

Sherlock (04×01)

Sau ba năm chờ đợi, Sherlock về với bà con. Xem xong ep 1, tôi cứ ngỡ mình vừa rơi từ trên cao xuống một chốn mịt mùng nào đó, mãi chẳng thoát nổi ra.

Không phải là phim không hay, mà là hay đến đau lòng.

Hai giờ sáng, tôi buông điện thoại xuống, đầu và ngực nặng trĩu như đã trải qua một cơn ác mộng, chỉ có thể ú ớ đôi câu gãy vụn. Một giấc mê man bắt đầu tốt đẹp với tiếng nhạc quen thuộc, những câu suy luận “ngông cuồng” của gã trai phố Baker, và cả những trò đùa rồi kết thúc bằng máu, lời trách móc và tiếng thở dài nín bật từ thinh không. 

Tôi bất lực.

Sherlock chấp nhắt với lời hứa của gã, với bạn của gã. Người ta nói gã chẳng có trái tim hay cảm xúc. Bắt đầu từ bao giờ, Sherlock đã có (hay được mang đến cho) rồi. Gã như một đứa trẻ có đồ chơi mới, thích thú vui đùa và tận hưởng nó. Cũng có thể ví, Sherlock như một con nhím, tuy xù xì và gai góc nhưng chưa từng lơi là bảo vệ những người gã quan tâm. Phần cuối ep1 là lúc gai nhím của gã bị bẻ gãy. Sherlock trở nên trần trụi. Ai đó đã sờ đến nơi yếu ớt nhất của gã, sờ đến trái tim mới biết đập của gã.

Và bóp nát nó.

[Có spoil] In Bruges

[241216]

Lại một mùa Noel nữa tôi dính lấy một bộ phim đầy máu và có người chết. “In Bruges” là một bộ phim hành động, hài, tâm lý,… hay bất cứ gì người ta thích gán cho nó. Còn với tôi, “In Bruges” là một bộ phim đáng ghét. 

Về nội dung của “In Bruges”, tôi thấy có 3 câu chuyện được kể: sự dằn vặt của Ray, lựa chọn khó khăn của Ken, và nguyên tắc của Harry.

Ray đã vô tình giết chết một cậu bé. Sai lầm ấy đẩy cậu đến một nơi mà gã luôn mồm chê là “bullshit”, Bruges. Và nó, cũng đẩy gã vào trạng thái cũng kinh khủng chẳng kém gì hoàn cảnh của gã. Gã day dứt và dằn vặt như điên dại vì lỗi lầm của mình. Ray luôn mồm nói về Địa ngục và sự trừng phạt. Gã khóc. Ánh sáng cứu rỗi gã nơi Bruges là một cô ả diễn viên người Bỉ chuyên bán thuốc lắc và lừa đảo. Nói là cứu rỗi cũng không chuẩn, vì đến tận kết phim, ả cũng chẳng làm gã nhẹ nhõm gì cho cam. Ray quyết định tự tử. Dùng cái chết của mình để bù đắp cho sinh linh bé bỏng tội nghiệp kia. Trên ghế dài ở công viên, gã đặt họng súng lên thái dương mà không biết Ken đang đứng sau lưng mình với một khẩu giảm thanh.

Ken được ra lệnh kết liễu Ray. Nhưng người đàn ông đó lại ngăn cả hành động tự kết liễu của Ray lại. Tôi thích Ken. Y hơi béo, tóc lơ thơ, biết tận hưởng sách và cảnh đẹp. Y không chủ định làm sát thủ, y cũng không muốn giết Ray, nhưng y nợ Harry rất nhiều. Tuy thế, lý do ấy và cả sự trợ giúp của đống bột trắng đêm trước y hít cũng không đủ để y lấy đi mạng sống của cộng sự mình. Ken muốn cho Ray một cơ hội. Y tống gã lên một chuyến tàu đến nơi xa lạ, còn mình cũng bước lên một con tàu khác. Tàu chết. Y gọi cho Harry, dùng một chất giọng đầy thản nhiên, “anh biết địa chỉ khách sạn rồi đấy”, không thách thức, “tôi biết anh phải làm việc anh cần làm”.

Harry đến Bruges lúc đã muộn. Ánh tà dương khuất lấp không đủ để che mờ ánh nhìn của gã về phía Ken. Ken mời hắn ngồi ở một quán nhỏ ven đường. Họ nói về Ray, về cơ hội và sự trả giá. Rồi Ken đưa Harry lên ngọn tháp cao nhất của vùng Bruges. Hắn luôn tưởng tượng về một cuộc đấu súng, mà ở đó, hắn sẽ cho Ken biết điều gì xứng đáng nhất cho người đã giúp kẻ vi phạm quy tắc đào thoát. 

Harry tôn thờ quy tắc của hắn, nếu giết trẻ em thì việc đầu tiên sau đó là cho nòng súng vào họng và pòm. 

Nhưng như đã kể, Ken nợ Harry. Y không chống cự. Không có một cuộc đấu súng. Y chọn tháp cao, vì nếu có chết ở đây, y cũng có thể ôm trọn Bruges cổ kính vào tầm mắt. Đến cuối cùng, y vẫn có thể ôm Bruges vào lòng, tuy theo một cách rất khác.

Ray là một gã tội nghiệp. Vào phút chót, người ta mới nhận ra rằng, những điều tốt đẹp không thể le lói với một sai lầm quá lớn. Nụ hôn ấy là khoảng trống sau dấu chấm của câu chuyện buồn, nhưng là một khoảng trống màu đỏ. Rực rỡ và đầy nhức nhối.

Tôi thích phần nhạc không lời. Nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình như chính khung cảnh của Bruges, một vùng đất Âu châu tràn đầy hơi thở xưa cũ.  Nó mở ra một khoảnh rộng lớn, và phủ đầy tiếc nuối. Bản nhạc lúc Ray hẹn Chloe cũng rất hợp. Nó chấm dứt đột ngột hệt việc Ray bỗng nhận ra trong một khoảnh khắc rằng sự tha thứ hay chuộc tội sẽ chẳng bao giờ đến với gã.

Colin vẫn đẹp trai, quý ngài Voldemort có mũi và chú béo (xin lỗi quên tên) đều tròn vai. Chị gái đóng Chloe lúc đầu thấy quen, hóa ra quen thật, chị là Fleur kiêu kì trong HP.

“In Bruges” mang đến cho tôi sự lửng lơ đáng ghét. Phần kết phim khiến tôi hẫng một nhịp. Xem “In Bruges” khiến tôi nhận ra vài điều:

1. Tội ác với người vô tội là điều khó tha thứ nhất. Đừng an ủi mình là người đó “không tốt đẹp gì”. Bạn không phải siêu nhân để quyết định ai sống ai chết.

2.Tội ác với người không có khả năng kháng cự là điều khó tha thứ nhất.

3. Tội ác với trẻ em là điều khó tha thứ nhất.

4. Nơi bình yên nhất cũng chưa chắc thiếu sóng ngầm.

5. Dù người cầm súng ở cách bạn bao xa cũng đừng tự đứng thẳng làm bia ngắm. Đồ ngu ngốc!

[Có spoil] [Tổng hợp cảm nhận] Lô Tô

[100417]

Đi xem về cứ lấn cấn mãi cái kết.

Bạn bảo thấy lúc Lệ Liễu cắt tóc đi nhìn “cứ kiểu gì ấy”, “chỉ thích bác lúc đóng gái”. Giờ nghĩ lại, có lẽ chính vì cái đàn bà bên trong Lệ Liễu bao nhiêu năm qua đã khiến cho hình ảnh “ông Đực” trở nên đầy ngượng nghịu. Bạn lại bảo, lúc những người trong gánh lô tô ùa đến bên Thương, vui vẻ đùa giỡn thì Lệ Liễu lại đứng sượng trân một chỗ, “tao có cảm giác bác không biết diễn gì trong cảnh ấy”. Lệ Liễu lúc ấy liệu có phải đang bần thần khi thấy những chiếc áo đầm, những mái tóc dài, những thướt tha yểu điệu? Bà đã tự tay bóp chết đi phần “đàn bà” mà bà dùng cả tuổi trẻ, bao đau đớn và nước mắt để đổi lấy. Mái tóc đã cắt, bờ ngực đã bó, Lệ Liễu trở lại làm đàn ông. Lệ Liễu trở lại thành Đực.

Mỉa mai thật ấy, Đực bỏ trốn khỏi nhà, đi một vòng lớn quanh đôi từ Lệ Liễu rồi lại trở lại thành Đực. Cũng có thể, bà chỉ bó buộc bản thân mình một lần trong đám cưới con gái, nhưng như thế cũng đã cho khán giả thấy được một điều, những người chuyển giới, họ chưa bao giờ hết bị kì thị. Bởi người khác và bởi chính bản thân mình. Lý do Lệ Liễu giả trai, tôi đang dùng từ “giả trai” đấy nhé, cũng là để bình thường hóa mình trong đám cưới Thương, không muốn làm con gái xấu hổ. Có lẽ bà đã nghĩ, ở cái vùng quê đó, nếu người ta thấy con mình là con của “thứ bê đê bóng gió” thì nó sẽ bị người ta khinh.

Thương có nói hai câu, một câu là “muốn thấy mặt ba” cô lúc giữa phim, một câu là nói với Lệ Liễu rằng “dù dì là ai thì vẫn là ba con”.

Nhưng cuối cùng, người xuất hiện trong đám cưới lại là Đực.

[120417]

Tôi đã đi xem lại Lô Tô. Vì Lệ Liễu.

Sau khi nghe lại từng câu thoại, xem lại những biểu cảm, tôi nhận ra mấy điều.

Giọng Lệ Liễu là giọng đàn ông, nhưng mỗi khi bà quát ai, hay lên giọng thì sẽ cố làm biến mất điều này bằng cách làm mềm các âm sắc. Lệ Liễu lúc nào cũng làm âm cuối cong lên. Nhưng ít người nghe được cái phất phơ nhẹ nhàng của thanh âm cuối cùng ấy. Họ lúc đó, đã nhắm nghiền đôi mắt nhìn đời và nghĩ “Hà, đây là giọng đàn ông!”, hoặc chăm chăm vào cổ bà rồi dán mắt nơi yết hầu.

Lệ Sa Sa vẫn có lờ mờ ria mép và râu dưới cằm. Là một người phụ nữ biết chăm chút cho vẻ bề ngoài, không có chuyện Sa Sa thấy mình có ria mép mà không cạo. Ở đây, là cô không thể làm sạch nó. Về mặt sinh học, cô vẫn là đàn ông. Lúc lên diễn, lớp phấn sẽ che đi nó dưới ánh đèn sân khấu nhưng lúc bình thường, tuy không đến mức lồ lộ, nhưng nó vẫn ở đó.

Có một cảnh khá buồn cười là lúc mà Lệ Phi Phi đi tè bậy, cô định đứng rồi lại nhớ ra và ngồi xuống. Có thể thấy rằng, dù là một người mới nhập gánh như cô hoặc ở Phù Hoa lâu như Lệ Sa Sa hay người thậm chí đã dành cả đời bên đoàn lô tô như Lệ Liễu thì cũng đều phải dùng nhiều thời gian và cố gắng để bóc tách dần những lớp thói quen, định kiến về một thằng con trai mà người đời gán cho họ. Nhưng đôi khi, họ vẫn bất lực. Giống như tôi thấy sự tồn tại của vệt mờ ria của Lệ Sa Sa hay yết hầu của Lệ Liễu, người ta cũng sẽ săm soi vào những điểm ấy, rồi thốt lên rằng đấy cũng chẳng phải là một người đàn bà thật.

Ai bảo họ không phải đàn bà thật? Chẳng lẽ những cấu tạo sinh học có thể chối bỏ được cái hồn nữ tính mà không phải đứa ‘con gái chân chính’ nào cũng có?

Họ còn đàn bà hơn cả đàn bà, vì để có người đàn bà đang tồn tại, họ đã phải dùng thể xác để chứng minh tâm hồn mình, để làm mọi người nhìn thấy họ là một người đàn bà.

Họ còn đàn bà hơn cả đàn bà, vì họ muốn làm đàn bà.