[MyW] [Snarry] gửi người,

Chờ em,

Chờ đến bao giờ,

Mấy thu,

Thuyền đã xa bờ.

“Gửi Severus Snape,

Hôm qua em lại mơ thấy thầy.

Em thấy thầy đứng trên tháp thiên văn nhìn em tập Quidditch.

Severus,

Em không còn nhớ đây là bức thư thứ mấy em viết cho thầy nữa rồi. Mỗi khi em thấy mình thật ngu ngốc khi lặp đi lặp lại một việc không mang lại kết quả gì, thì cái suy nghĩ biết đâu thầy sẽ trả lời bức thư tiếp theo lại vực em dậy. Phải chẳng những bức thư sẽ nằm gọn lỏn tận sâu bên trong hốc cửa căn nhà mà em luôn nghĩ sẽ trồng đầy thảo mộc trước trái và lúc nào cũng ngai ngái mùi cỏ dại của thầy. Và đầy chữ.

Nhưng em thậm chí không biết thầy có đọc chúng không, hay những bì thư đã hòa cùng ánh lửa bên dưới vạc độc dược của thầy. Mỗi lần cầm bút lên em lại thấy bất lực. Chắc hẳn thầy phải khó chịu lắm, khi thấy chữ Potter trên mặt giấy?  Đó là cái họ thầy căm ghét cơ mà. Tại sao thầy không làm như mọi khi? Một lá thư sấm thôi, với giọng cáu kỉnh của thầy, biết đâu sẽ dừng em lại khỏi niềm hi vọng xa vời.

Thầy biết không,

Hôm qua em nhận được cú của Minerva. Bà nói, Hogwarts đã trở lạnh rồi. Tuyết bắt đầu rơi, và Hagrid bắt đầu chất củi thành đống quanh chòi để gác mấy cái trứng bác nuôi lên trên. Bà hỏi em, bao giờ em trở lại.

Em không biết.

Severus ạ,

Em không biết.

Em đang ở một xứ cách nơi ấy xa thật xa. Em sống trong một căn hộ trên tầng 10 của khu nhà gần trường đại học em đang theo học. Một mình thôi. Ở đây, sương mù chẳng thể giăng lối sau 7h sáng. Không có đầu đỏ ngu ngốc hay cô nàng biết tuốt nào cả, cũng chẳng có cầu thang thay đổi từng phút, và đương nhiên những bữa sáng ngon lành hô một tiếng là có không tồn tại. Ở đây, không có bùa chú, không có những lời nguyền. Và chẳng còn những bình độc dược khó ngửi, hoặc có mùi bạc hà nữa.

Mỗi sáng, em sẽ đi bộ qua hai con phố, đến gnossienne mua đồ sáng. Quán nhỏ nằm gọn lỏn trong khúc quanh trên đỉnh một con dốc thoai thoải, giữa những căn nhà rải rác. Em sẽ đến khi mùi lạnh của vùng núi vẫn chùng chình chưa tan nơi những bông hoa nhỏ xíu trên thảm xanh leo trên bức tường màu vàng nhạt. Chị chủ quán còn trẻ, người lúc nào cũng vương mùi bột mì và bơ ngọt. Chị hay quấn chiếc tạp dề làm từ vải mềm màu xanh, búi tóc cao lộ gáy nhưng lại để vài ba lọn xòa xuống gò má.

Lần đầu tiên em gặp chị ở London, chị ngồi khóc một mình trên hàng ghế dài ở một công viên nhỏ em không còn nhớ tên trong cơn mưa tuyết ngày càng dày đặc. Hai chân chị co trên ghế, đầu gục trên đầu gối. Tóc chị ngắn hơn bây giờ, xõa tung trên mặt, trên hai cẳng tay. Bàn tay chị lộ ra khỏi tay áo ngắn, tím ngắt giữa miền trắng. Chị run lên từng chặp. Chẳng nhớ tại sao, em lại khoác lên vai chị áo của mình. Nói cho cùng, chị ấy đâu thể dùng bùa giữ ấm, đúng không. Chị nhìn em đầy bối rối và thoáng cả chút giận dữ. Rồi rất nhanh, đôi mắt đen cụp xuống. Chị cảm ơn em. Giọng nhẹ như một mạt tuyết đi lạc.

Lần thứ hai em gặp chị là tại xứ này, chị đang lúi húi chỉnh lại biển hiệu trước quán. Biển hiệu cũng bé xíu như quán, được treo lên một cột gỗ. Chị nói, người ta cảm thán gnossienne khi họ bỗng phát hiện ra những thứ họ tưởng chừng biết rõ hóa ra lại không phải như vậy. Mãi mà không hiểu hết cuộc đời và con người ngoài kia. Chị đã tưởng có thể tự mình vượt qua mọi uất nghẹn nơi đất khách và quên đi nơi này, quên đi người mà chị đã thương suốt cả thời con gái. Nhưng cuối cùng, chị vẫn về đây. Cuối cùng thì, vùng đất này là vùng bình yên trong chị.

Severus này,

Vậy còn vùng bình yên của em ở đâu?

Thầy,

Em rất thích ngồi ở bậc thềm trước sảnh hội trường lớn. Em sẽ đọc sách, hoặc lắm khi không làm gì cả. Chốn ấy lộng gió. Em sẽ hít căng phổi hơi lá cây và cát bụi. Gió ở đây không có mùi dữ dội như cơn gió đã dành gần như cả phần đời của nó để đi qua Rừng Cấm và Hồ Đen, quét ngang những bức tường đá ngất trời dựng lên Hogwarts tráng lệ. Gió ở đây không có cái vị khắc khoải của cơn gió tựa như được gom góp bởi muôn tiếng thở dài phát ra từ những ô cửa sổ, nơi sự lo lắng về tương lai, máu và cái chết như một tấm màn mờ mịt luôn bao trùm. Gió ở đây không lạnh như phải ngâm mình trong làn nước bao quanh hầm từ quanh năm suốt tháng, cũng không nóng đau da đớn thịt như một bùa Crucio. Nhưng gió ở đây chẳng thể mát bằng một thứ nước độc dược được bôi lên da sau mỗi vụ nổ vạc ngu ngốc, hay ấm bằng lớp lông của con hươu cái hiện lên giữa đêm đông.

À, hình như em so sánh sai mất rồi.

Đêm hôm qua, em đã mơ thấy thầy.

Em thấy thầy đứng trên tháp thiên văn nhìn em tập Quidditch.

Vạt áo thầy lẫn vào góc tối. Thầy đang nhìn em. Trên nền trời Hogwarts, em chỉ có một mình. Ánh tà đỏ quạch trùm lên vạn vật, đè lên vai em. Trái snitch quay mãi, quay mãi, ẩn hiện giữa những tầng mây mờ mịt.

Chắc thầy không biết,

Em cũng đang nhìn thầy.

Chắc thầy không biết,

Em nhớ thầy ra sao.

Giờ thì thầy đã biết rồi.

Có xa xỉ không nếu em khát cầu một lời hồi đáp? Nhất là sau khi em vừa viết ra nỗi lòng mình.

“Và cậu sẽ luôn có được điều cậu muốn, nhỉ? Kẻ Được Chọn cơ mà.”,

Em cảm giác như mình có thể nghe thấy giọng thầy vẫn đâu đây.

Severus à,

Thầy có khỏe không?

…”

Đêm ấy mưa to. Cơn dông ùa về chẳng lời báo trước. Gió kéo qua bóng người trên phố, đổ vào những cửa sổ thủy tinh nghe rầm rập. Một bóng cú ướt lướt thướt lảo đảo trên không trung bay về phía Nam thị trấn.

“Dông vào mùa đông? Đúng là sự lạ.”

Ông cụ canh cổng chẹp miệng rồi kéo tấm rèm dày. Ấp tay vào cốc nước ấm và ủ mình trong chăn, ông thở ra một hơi khoan khoái mà không biết rằng vừa có gì đó nhoáng qua chấn song.

Chóng đến chóng đi, mưa tạnh cũng đột ngột như khi vừa đến. Trên ngôi mộ đá nằm lặng lẽ sau những khóm thảo mộc thưa thớt lá và thoáng mùi tanh của cỏ dại úng nước, một con cú trắng như tuyết đang rũ bộ lông của mình.

Cầu xin,

Xin cho mây về vui với gió,

Dù có qua bao đắng cay,

Muôn đời anh vẫn chờ em.

(Chờ người, Lam Phương)

 

 

[MyW] [Snarry] Lời thỉnh cầu của ta

Lời thỉnh cầu của ta.

Tác giả: Đỗ Vũ

Viết cho một ngày bất ổn.

Đọc thêm: Phải không thầy.

…….

Em đứng đó. Ta biết em vẫn đứng đó.

 

Em đang tựa lưng vào cửa hay đã sắp bỏ đi?

 

Hay em đang vò mái đầu xù như bao lần ta bắt gặp?

 

Em về đi chứ. Về với tiếng nhạc, về với bạn bè em đi chứ.

 

Em vốn thuộc về ánh sáng, em vốn thuộc về vầng hào quang ngoài kia.

 

Ta không đếm nổi, ta khác em ở những điểm nào.

 

Ta chỉ nhớ, trong những câu chuyện thuở bé thường nghe kể, có những bước chân chẳng thể đi hết con đường.

 

Hắc ám đã hết rồi. Hết với em.

 

Đừng làm vấy lên tấm áo chùng em đang mặc những vệt lấm tấm không hoàn mỹ.

 

Ta nên ở đây, còn em thì không.

 

Cũng có thể, khi em đi rồi, ta sẽ ra ngoài. Rồi ta cũng sẽ đi. Đến nơi ta không còn nhớ ta là ai.

 

Em nghe thấy chăng? Là ta đang thỉnh cầu em.

 

Đi đi. Hãy đi đi.

 

Trước khi ta ôm em lại.

 

Trước khi ta đặt em lên tường, trao cho em nụ hôn phớt lên bờ môi khép hờ. Như ta đã làm dạo trước.

 

Trước khi ta kéo em sâu vào lòng ta, ghì siết em bằng đôi bàn tay đã nhuốm máu bao người. Như ta đã làm dạo trước.

 

Đi đi. Hãy đi đi.

 

Hãy bỏ chạy như có một bầy giám ngục đang đuổi theo em, dồn ép em, muốn đoạt đi sinh mạng của em.

 

Muốn nhuốm đầy em bằng những gì lạnh lẽo, nhơ nhớp, tàn độc, kiệt quệ nhất.

 

Những gì đáng ghê tởm.

 

Em là màu xanh giữa mùa đông.

 

Em tươi non như một ngọn cỏ mềm.

 

Ta là lớp đất rắn đanh đen đúa.

 

Em hẵng trẻ.

 

Còn ta cằn cỗi.

 

Em nghe thấy chăng? Là ta đang thỉnh cầu em.

 

Đi đi. Hãy đi đi.

 

Đi đi. Hãy đi đi.

 

Rồi tìm một ai đó khác.

 

Người không khoác trên mình tấm áo đen.

 

Người không nặng lời với em với lòng thù ghét dành cho người khác.

 

Người không bảo vệ em vì chính bản thân mình.

 

Người không làm em đau. Không một lần nào nữa.

 

Em sẽ ôm, sẽ cọ những sợi tóc rối bù lên cần cổ.

 

Em sẽ hôn, sẽ dâng lên cánh môi vương vị máu.

 

Em sẽ siết, sẽ có những tiếng ngâm dài như một con mèo lười nhác.

 

Với ai. Với ai ngoài kia.

 

Đi đi. Hãy đi đi.

 

Đi xa khỏi những vạc độc dược bốc khói âm u.

 

Rời bước khỏi nơi lạnh lẽo đến nhường này.

 

Hết rồi những chai rượu vơi trong đêm dài.

 

Hết rồi những dòng thơ viết chưa khô nét mực.

 

Hết rồi cơn say ngày ấy.

 

Hết ngày ấy.

 

Hết ta và em.

 

Là ta đang thỉnh cầu em.

 

Hãy tự đưa mình một ly rượu bạc.

 

Trong ấy pha thêm thuốc lãng quên.

 

Hãy coi ta như một cơn ác mộng đáng quên nhất.

 

Rồi em sẽ yên lòng.

 

Em nghe thấy chăng? Là ta đang thỉnh cầu em.

 

Được không.