[MyL] [Re-up] Alan Rickman aka Lão-táo-bón-kinh-niên-nên-lúc-nào-cũng-nhăn-nhó

Hôm nay là 14.02.2016 – tròn 1 tháng lão ngủ.

Tôi không dám share lại bài này trên facebook nữa, sợ ai đọc được, lại thấy buồn…

________________________________

Tôi biết lão không lâu, hình như được 1 năm, từ lúc bắt đầu xem HP. Lão cutie lắm >.< Có lẽ vì manh nha biết được thân phận thật của Snape nên xem phim lần này tôi không ghét thầy, mà muốn ghét cũng không được, vì lão đóng vai ấy mà. Thật ra tôi từ người qua đường thành fan Snape là do lão, vì khi đọc truyện, tôi ghét thầy lắm. Tôi không xem HP một cách liền mạch mà vừa xem vừa nghịch, đi tìm lung ta lung tung về tiểu sử rồi các thứ vẩn vơ về diễn viên, nhân vật. Lão trở thành người thứ hai được tôi coi là THẦN TƯỢNG, là người yêu, chứ không phải là người yêu hờ như hàng tá người khác :’> Tôi dành ra nhiều ngày để tìm clip về lão, chính quy cũng có mà fanmade cũng có. Cái tôi thích nhất ở lão, không có gì lạ vì tôi là một người luyến thanh, là giọng nói. Nghe lão đọc thơ thì thôi rồi. Clip lão đọc thơ Shakespeare tôi replay không biết bao nhiêu lần, sau mới biết đấy là phúc lợi từ phim “Lý trí và tình cảm”. Nói đến mới nhớ, phim ấy tôi mới xem được một nửa, lão đóng vai ấy đúng chuẩn sói ca :v Bên ngoài có vẻ đạm mạc nhưng bên trong luôn chất chứa tình yêu lồng choáy. Chài đất, nói câu này thấy sởn da gà quá. Tại vì mấy phim tôi từng xem của lão, lão toàn đóng mấy vai bựa với biến thái. Snape không biến thái, nhưng, nói thế nào nhỉ, nhưng Snape của lão cứ bựa bựa kiểu gì ế :v Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên hai cảnh, một là khi Snape đứng trên tháp cao, nhìn xuống đám học sinh bên dưới; một là khi Snape khóc khi Lyly vừa mới chết với giáo sư Dumbledore; và thêm cả tiếng Avada Kerdavera của Snape phóng vào thầy hiệu trưởng. Nó đau lắm, ánh mắt và cả giọng nói cất lên ấy. Sau HP, tôi xem “Sweedny Todd” (chả nhớ viết vậy đúng không). Lão đóng với Johnny Depp. Vai này chuẩn biến thái rồi nhá :v Biến thái từ cái quần màu vàng cơ. Cảnh lão rút sách từ giá ra đưa cho anh thanh niên trẻ trung xinh xắn kia, trời ơi, da gà da vịt của tuôi nổi rần rần. Lại còn cả hát. Pờ rít ti gua mần. Giời đất, làm cả tuần sau tôi cứ lẩm nhà lẩm nhẩm. Sau đấy đến “A little chaos”, tên phim này tôi nhớ lắm, vì tôi toàn đọc thành “Ơ lít tồ chào-s” hoy. Phim này lão đóng vua mới chịu cơ, lại còn tự đạo diễn. Đoạn mặc quần áo với dáng đứng cuối phim max ấn tượng rồi. Tận bây giờ tôi vẫn không hiểu dáng đứng ấy có ý nghĩa gì nữa kìa :v Xong cái đấy, tôi xem “Gambit”. Lúc đầu tưởng là “Gambit” hành động kia cơ, hóa ra không phải. “Gambit” của lão già có một lão sếp bỉ bựa thích khỏa thân, uống rượu và xem tranh cơ. Thế mà bị tráo tranh còn không biết, thật đắng lòng. Trời ạ, cái lúc ở văn phòng kia là cởi thật hử? Cởi hết thật hử? Cái chặn giấy (hay cái tượng) gì đấy che đúng chỗ lắm :3 Mà cũng chẳng cần đoán, xem đoạn cut trong “Dark Habor” là thấy hết của lão roài :v :’>  Viết xong một đống thứ mới nhận ra mình chưa nói gì về lão trong “Die hard”. Ấn tượng đầu tiên là đẹp trai quá. Và trẻ nữa. Ấn tượng tiếp theo là Hans Gruber đúng có chất của một phản diện, vừa có đầu óc, vừa điên, nhưng vẫn toát lên cái gì đó lịch sờ lãm. Hồi ấy lão khác quá không nhận ra luôn :’< Gặp được tướng cướp ấy vào Giáng sinh thì cũng giống như được nhận quà, dù sao cũng chẳng phải cướp tiền của mình mà :v Lâu lâu sau đó nữa, tôi xem “Nobel Son”. Vật vã bao nhiêu lâu mới thấy có sub. Mà lão trong đấy đúng chuẩn bố đời, muốn tát phát vào cái bản mặt đấy :v Nhưng tuôi không hiểu cái đoạn bắt lúc cuối. À mà còn tưởng phim sẽ kết thúc kiểu “thật ra nghiên cứu ấy là của bố, thằng kia không biết nói bừa mà mày cũng tin, đồ nhẹ dạ, hj hj đô` ngôk” thế mà ứ phải, lão già vẫn là bao cỏ, một cái bao cỏ sỹ diện. Quá thất vọng về cuộc đời, em nhỏ quyết định xem cái khác trước rồi mới quay về tìm lão táo bón. Thế rồi thấy “Snow Cake”. Chài ai, lão trong ấy cười max ấm áp :’> Nhưng không có bản đẹp, không có Engsub, không có Vietsub. Buồn lắm. Tìm đi tìm lại, tìm đến bây giờ. Còn bảo sẽ viết thư cho lão, xong tiện xin một cái đĩa có chữ ký làm quà, thế mà… thế đấy. Từng tự bảo lòng, sẽ cố dành đủ tiền, sau này qua Anh gặp lão, bắt tay hay thậm chí nhìn thấy lão một lần cũng chịu, để xem lão có béo như ở trong hình không :v Bây giờ hết cơ hội rồi. Lúc biết tin khóc nhiều lắm, bây giờ chỉ thấy lặng thôi. Nếu không ai nói lão đã mất, có phải lão sẽ vẫn giống như trước đây, ẩn dật lâu lâu mới có thêm một bức ảnh không? Yêu lắm, cái nụ cười của lão. Lần nào thấy ảnh lão, tôi cũng cười theo và thấy vui lắm. Lão hồn hậu và ấm áp đến vậy cơ mà. Tôi thấy lão quyến rũ, theo kiểu của lão. Mặc dù lần nào nói về lão, tôi và con mắm bạn cũng cười hinh hích vì cái bụng càng ngày càng to của lão, đồ bụng bia >.< Bây giờ lão không béo được thêm rồi nhỉ?!

Bây giờ tự nhiên lại chẳng viết lên được gì nữa. Từ hôm qua tới giờ đi đâu cũng thấy nói về lão, nhìn thấy lại thấy buồn. À mà không, tôi không buồn đâu. Tôi thấy tốt lắm. Thì ra bấy lâu nay lão chiến đấu một mình. Lão chẳng chia sẻ nỗi đau cho ai cả. Nhưng giờ, lão hết đau rồi. Lão đang ngủ, rất ngon. Có thể lão về Hogwats rồi, muggle chúng ta không gặp được nữa. Giờ này có lẽ ở đó đang ăn mừng sự xuất hiện của một giáo sư tưởng mới mà cũ, tưởng cũ mà mới ấy.

Giờ này, ở một lớp học nào đó, lão đang chỉnh lại vạt áo chùng, cười rạng rỡ và nói nhẹ nhàng: “Turn to page 394.”

Lão không phải Snape, lão là Alan Rickman.

Lão không phải một hình mẫu nào trong phim, lão chỉ là lão thôi.

Chúc ngủ ngon, my dear Alan.

21/02/1946 – 14/01/2016.

[MyL] [Translate] Crossing The Rainbow Bridge

NGANG QUA CẦU VỒNG

Tên gốc: Crossing The Rainbow Bridge

 

Tác giả: Gemini Sister (Geminisister)

 

Người dịch: Elena

 

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/5727991

 

Tóm tắt: Vào đúng lúc, đó sẽ là nơi mà dân pháp thuật có thể gặp được Muggle. Severus Snape đứng một mình ở cây cầu ấy để chờ đợi đến khi có thể cất lời chào với một người, một Muggle, người đã sống một cuộc sống mà gã từng khát khao. Người đàn ông mà gã luôn muốn được gặp tại cây cầu Cầu Vồng.

 

Author’s note: Câu chuyện này được viết ra để tưởng niệm về cuộc đời và sự nghiệp của Alan Rickman. Người sẽ luôn được nhớ đến bởi tôi mãi mãi. Cảm ơn bác thật sự, cuồng nhiệt và sâu sắc (“Truly, Madly, Deeply”), vì những điều bác đã mang đến cho cuộc đời cháu. R.I.P Alan Rickman.

 

El’s note: Bản dịch này như một lời chúc ngủ ngon tôi dành tặng cho lão táo bón ấy. Once is Rickmaniac, always is Rickmaniac. Bản dịch chỉ sát nghĩa đến 80% và đã có sự đồng ý của tác giả. Làm ơn không mang bản dịch ra khỏi trang này.

_____________

 

Gã đàn ông tóc đen đứng và chờ đợi. Gã đã đi qua cây cầu này một thời gian rồi. Nhưng gã còn không biết lúc đó là hôm qua, tuần trước hay thậm chí là năm trước nữa. Ở đây, thời gian chẳng trôi theo cách thông thường. Nhưng ở đây, gã vẫn đợi.

 

Rồi gã nghe thấy tiếng của ai đó đang xuất hiện từ phía xa. Tiếng bước chân ngày một gần, đầy thong dong, chắc chắn và tràn đầy tự tin.

 

Gã nhón chân, nhưng tầm nhìn của gã bị bóp méo. Ở bên này của Cầu Vồng, tất cả mọi thứ đều giống thế. Bạn chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước mà thôi.

 

Gã chợt chớ lại cái cảm giác quen thuộc lúc gã bước qua cây cầu này hồi đó. Thật ra, khi gã bước qua Cầu Vồng, gã đã chẳng lấy làm thích thú gì với việc ấy. Gã cáu giận và khó tiếp thu bất cứ thứ gì. Còn bây giờ, khi trở nên điềm đạm hơn, gã hiểu rằng nên dành lời cảm ơn tới một người. Đó là lý do gã ở đây lúc này, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Tiến lại càng gần, thân hình người đàn ông càng rõ ràng hơn. Một bóng cao với mái tóc xám sải những bước dài trước mắt gã. Trang phục ưa nhìn. Ông mặc quần thô màu xám kèm một chiếc phông trắng hở cổ. Một tay ông giữ lấy chiếc áo khoác được khoát tùy ý lên trên vai, trong khi tay còn lại đang vung vẩy theo nhịp điệu của bước đi.

 

Gã đàn ông mỉm cười, nhận ra dáng vẻ ấy ngay tức khắc. Đôi mắt gã trở nên ấm áp khi nhìn về phía cây cầu.

 

Người đàn ông mà gã đợi đã đến.

 

“Severus Tobias Snape, là cậu đúng không?”. Người mới đến hỏi.

 

“Tôi đây.”. Gã đáp. “Tôi biết là ông sẽ đến đây vào một ngày nào đó. Tôi đã xin để được gặp ông. Tôi muốn chào mừng ông về nhà.”

 

“Tôi phải công nhận đây đúng là một bất ngờ từ phía các thiên thần đấy.”

 

“Ở chỗ này, một cuộc gặp bí mật cũng tuyệt diệu y hệt một phép nhiệm màu vậy.”

 

“Ồ, đã biết.”

 

Gã tóc đen hếch cằm và đưa tay mình ra. Người đàn ông tóc xám đứng im và bắt đầu nhìn thẳng vào mắt gã. Rồi ông bắt tay gã.

 

“Cảm ơn, Alan.” Severus nói, mắt gã có vương ánh nước. “Tôi chỉ muốn cảm ơn ông vì đã làm cho tôi trở nên thật hơn, đáng tin hơn. Tôi mừng vì ông đã có một cuộc đời tuyệt vời. Ông tìm thấy tình yêu của ông, yêu bà ấy và bên cạnh bà ấy biết bao năm nay. Ông không giống tôi, ông đã có một cuộc đời trọn vẹn. Tôi thấy buồn vì ông không tiếp tục giữ lấy nó lâu hơn.”

 

“Tôi cũng phải cảm ơn anh, Severus à.” Alan nắm hờ vai Severus và vỗ nhè nhẹ. “Anh, Severus, anh đấy, mở ra một thế giới mới cho tôi. Nếu không có anh, cuốn sách, bộ phim và hàng tá các fanfiction sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Tôi muốn cảm ơn anh vì thế đấy. Anh là người đàn ông dũng cảm, một người hùng mà. Quên hả?”

 

Họ ôm lấy người đối diện trước khi tách ra và đè nén lại cảm xúc.

 

Alan ngắm nhìn lại phía bên kia của Cầu Vồng và chìm sâu trong suy ngẫm. Mặt ông buồn. Đôi vai ông rũ xuống khi ông nghĩ về những thứ mà ông đã bỏ lại. Sau tất cả, cơ thể ông dần yếu đi và ông thấy mệt. Ông biết thời khắc đó đã tới. Ông không muốn rời đi. Nhưng khi một ai đó nhận được “Cuộc gọi”, họ không thể khước từ nó.

 

Severus nhìn thấy những biểu cảm rối rắm trên mặt của Alan. Người đàn ông đó đã để lại quá nhiều thứ: công việc, gia đình và cả những người bạn luôn yêu thương ông. Severus đổ quạu. Nếu gã có thể, gã muốn đưa ông quay về.

 

Thay vào đó, Severus kéo ông đến đứng bên thành cầu và đưa tay chỉ xuống dưới.

 

“Nhìn đi Alan. Ông thấy gì?”

 

Alan nhìn theo hướng cánh tay dài đang chỉ. Ở sâu phía dưới, từ khoảng không màu đen lóe dần lên những đốm sáng nhỏ. Lúc đầu chỉ có vài chấm, rồi thứ ấy ngày càng một lan rộng.

 

Ông sửng sốt khi thấy những chấm sáng lờ mờ xuất hiện rồi dần trở nên rực rỡ, và rất nhanh có hàng ngàn hàng vạn bông sáng phủ kín khắp mọi chỗ, mỗi điểm tự tỏa ra ánh lấp lánh.

 

Alan duy trì im lặng và mê mẩn trước cảnh tượng đó. Hào quang tiếp tục lan tỏa cho đến khi khắp nơi đều ngập tràn thứ ánh sáng lung linh và đầy màu sắc. Hết sức chậm rãi, chúng chiếu rọi mạnh mẽ hơn và tạo nên một luồng sáng xuyên ra, lấp đầy không gian bằng ánh vàng chói lọi.

 

Tia sáng hiện ra khiến Alan giật lùi lại một bước nhỏ, ông cảm thấy hoang mang. Ông thấy trong trái tim mình có thứ gì đó đã bị khuấy động trong khi vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới đầy kinh ngạc vì chưa hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Ông đã lắng nghe vô cùng chăm chú vào những gì mà Severus nói ngay sau đó.

 

“Dưới đó, cái mà ông đang thấy chính là sự tưởng nhớ đến cái chết của ông đấy. Đó là tất cả tình cảm mà ông để lại ở phía sau, ông bạn ạ. Hào quang ấy được dành cho ông. Mỗi một bông sáng đại diện cho một trái tim mà ông đã chạm đến bằng một cách nào đó. Họ là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ của ông,… Rất nhiều người kính mến ông, thậm chí trong đó có người còn chưa từng được gặp ông. Mỗi một điểm sáng đều là vì ông. Hàng nghìn người đã giơ đũa phép của họ lên, cả Muggle và dân pháp thuật, để cảm ơn ông vì đã xuất hiện trên cuộc đời. Tất cả mọi người dành cho ông sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn. Ông là người đàn ông nhận được rất nhiều tình yêu thương.”

 

Alan cúi xuống, khuôn mặt ông đã đầm đìa nước mắt. Ông biết tất cả ánh sáng dưới kia đã khóc vì ông. Đến lượt ông, ông cũng đang khóc với họ, khóc vì họ. Ông không hề muốn rời khỏi họ.

 

Severus vỗ nhẹ vai và thì thầm vào tai ông. “Khi tôi chết, tôi tức giận lắm, tôi thất vọng với cả thế giới, rồi tôi gặp mẹ tôi ở đây. Bà đã cầm tay tôi và chỉ cho tôi khoảng không ở dưới đó. Tôi thấy những đốm sáng cháy lên phía ấy. Đó là lần duy nhất tôi nhận ra rằng hóa ra mình cũng được kính yêu. Cái chết của tôi cũng có những giọt nước mắt khóc than. Ánh sáng cũng chiếu rọi vì tôi. Đấy là lý do vì sao tôi muốn ở đây với ông, bạn tôi à. Tôi muốn là người có thể chỉ cho ông thấy thứ ánh sáng đó để đáp lại việc ông đã cho tôi ánh sáng. Tôi đã thấy và học được nhiều từ ông. Tôi đã không còn là “Lão dơi của hầm” đầy cay nghiệt và ác độc nữa. Tôi, giống như ông, đã được yêu chân thành, cuồng say và sâu sắc (“Truly, Madly, Deeply”). Tình yêu đó sẽ tiếp tục lớn lên, Alan, kể cả khi ông không còn ở đó nữa. Ông sẽ mãi được nhớ tới. ALWAYS!”

 

Vài giọt nước mắt lại đồng thời rơi xuống. Phía bên dưới, một màn sương mù đang tụ lại, che đi đường nhìn của họ xuống vầng ánh sáng vẫn đang mạnh mẽ.

 

Thời khắc họ phải bước tiếp đã đến.

 

Cùng nhau, cặp đôi cân xứng ấy – màu đen và màu xám – dần bước đều rời xa cây cầu Cầu Vồng, họ cùng chụm đầu lại và chuyện trò với nhau bằng giọng nói trầm như giai điệu nào đó.

 

Họ đi bên nhau vào chốn xa xăm. Ta còn có thể nghe thấy những tiếng cười vụn vặt còn vương lại khi họ bàn luận về giá trị cuộc sống hay cuộc hành trình đang chờ đón họ.