[S3416] giải thoát

“Kết thúc đi.”

Phan Quân nói.

Đúng vậy, kết thúc đi. Giây phút ấy, gã như đang đánh cược với cuộc đời mình. Chỉ cần Lương Bổng bắn trúng, cả gã và hắn sẽ được giải thoát. Quá khứ sẽ tạm ngủ yên, và Thế chột là một bóng hình sắp bị quên lãng. Dấu chấm hết của Thế chột là bắt đầu cho một câu chuyện khác, một câu chuyện chỉ có hiện tại và tương lai của Phan Thị. Lần này, Phan Quân vẫn tin tưởng giao cho Lương Bổng làm người viết lời đề tựa. Gã lại đặt vị thế của mình trong cuộc đấu sinh tử vào tay hắn, như hàng trăm hàng ngàn lần gã từng làm trước kia.

“Khi Thế chột cúi đầu trước mộ của tôi, đó là lúc anh ngắm vào đầu nó mà bắn.”

“… thằng Hải sẽ chờ thời cơ thuận tiện gây rối. Khi Thế chột lộ ra, đấy là thời khắc của anh.”

“Chỗ kia kìa. Địa thế hiểm trở, khó khăn hơn. Nhưng với anh, chắc không đến nỗi tệ.”

Gã nói như thể đang bàn về một cuộc chiến khác, nơi mà gã chỉ là kẻ đứng xem và phân tích tình hình, chứ không phải là người đáng lẽ đã nằm sâu dưới mồ. Kết quả trận cút bắt kéo dài cả thập kỉ này, gã không biết. Phan Quân thậm chí đã muốn buông xuôi. Những cơn sóng vốn phải tan đi từ bao lâu về trước nay lại cuộn trào, chực chờ nhấn chìm gã. Gã đã đứng trước huyệt mộ của chính mình, thầm thì với bản thân:      

“Mình có nên nằm xuống luôn không? Chỉ sợ bỏ lỡ dịp này mình sẽ không được ra đi một cách thanh thản nữa.”

Gã mệt rồi sao? Những cơn ác mộng về sự phản bội hàng đêm bóp nghẹt trái tim gã nay thành sự thật. Viên đạn của Lân sứa phải chăng đã nhắc cho gã về quãng đời non dại đầy máu, lợi, danh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Không, bây giờ, khi Phan Quân trở thành ông trùm, xung quanh gã lại càng đầy rẫy thù hận cùng giết chóc. Chỉ cần nằm xuống, gã sẽ không phải nghe những lời dối trá, nịnh bợ mà gã đã nghe đến mòn tai; cũng chẳng cần phải thay những chiếc áo chống đạn mới nữa. Bóng lưng Sơn Tử cứ vảng vất đâu đây, kéo hồn gã lang thang nơi mơ ảo. Ngủ một giấc đi Phan Quân, mọi thứ sẽ đến mềm mại như bàn tay nắm lấy tay gã những khi gã sức cùng lực kiệt.

Nhưng bàn tay ấy không mềm mại. Bàn tay đặt trên vai gã, đánh thức gã khỏi mộng mị có nhiều vết chai, và cả sẹo. Chúng đã từng siết lấy tay gã, đưa gã ra khỏi bóng đêm mịt mùng, thô ráp nhưng dịu dàng lắm. Phan Quân chợt nhận ra, số mệnh của gã từ ngày được đặt cùng chỗ với Lương Bổng, giống như đôi bàn tay gã được lồng vào đôi bàn tay của hắn, không yên ả nhưng luôn an tâm. Lương Bổng là pháo đài bảo vệ Phan Quân, sự thật ấy cả tử thần cũng không thể thay đổi. Mỗi lần Phan Quân bước đến bờ vực, chính Lương Bổng là người kéo gã lại, hoặc cùng gã thách thức khe thẳm.

“Tôi cá một bữa ở quán lá là anh sẽ bắn trúng con mắt còn lại của nó.”

Gã cười. Lương Bổng cũng cười. Ông trùm và trợ thủ. Nhà vua và pháo đài. Một gã đàn ông kinh qua bao biến cố và tri kỉ của gã. Họ lại đứng cùng nhau, tung hứng với nhau, tạo ra một thế trận khiến Lão Bạo Chúa phải e sợ kể cả trước đây, bây giờ hay mãi mãi về sau.

Nhưng không ai biết được chữ ngờ. Lê Thành đến, Thế chột thoát tầm ngắm trong phút chốc. Oan nghiệt. Cát bụi lại về với cát bụi. Cậu là chứng nhân của một thời điên cuồng, là mối nối giữa những người đáng ra nên quên nhau từ lâu. Không ngoa khi nói, sự xuất hiện của cậu làm mối quan hệ của Thế chột và Phan Quân từ chỗ người sống ta chết thành hành hạ nhau sống không bằng chết. Lê Thành giờ cũng chính là người không cho phép cánh cửa thời gian khép lại.

Tiếng “Quả báo” của Sơn Tử dội lại vào đầu Phan Quân. Và có khi, đến tai cả Lương Bổng. Lương Bổng hạ súng xuống, đờ ra trong thinh lặng. Gì thế này? Tại sao đến tận lúc này bình yên mà hắn muốn mang lại cho người kia cũng khó để đoạt lấy đến thế. Lời hứa năm nào hắn vẫn chưa làm được. Lương Bổng nuốt khan. Mồ hôi trên trán hắn cũng chẳng còn buồn lau. Hắn chọn nằm đây, ôm cây súng này, nghe theo sự dẫn dắt của Phan Quân, để kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi. Lương Bổng đã nghĩ về một bữa ở quán lá. Chỉ có hai người. Bên nhau. Không lo âu, không phiền muộn.

Nhưng có lẽ, hắn đã nghĩ quá xa rồi.