[Có spoil] [Tổng hợp cảm nhận] Agent of S.H.I.E.L.D

[100317]

Đây là May trong Framework. Một May đã đầu quân, và có lẽ đang ở chức vụ cực cao, cho Hydra.

Dr Radcliffe tạo ra Framework với cái lý do mỹ miều là để có một nơi hoàn hảo và ít đau đớn hơn, nơi mà cái chết không tồn tại. Team S.H.I.E.L.D vào đó chẳng sót một ai. Rồi họ “không còn những điều tiếc nuối” nữa.

Daisy, biết mà, vẫn yêu Ward. Dù rằng chế có tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là Lincoln đến thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là Ward, hay HIVE? Nếu đó là HIVE thì phim còn đủ kịch tính nữa :v Nhưng xin đừng đùa với tính mạng con dân nhé >”<

Coulson đã không đi vào cái nơi chỉ mang lại cho ông toàn đau đớn và dằn vặt – S.H.I.E.L.D nữa. Coulson làm giáo viên. Có vẻ như ông đang làm tốt sở trường của mình, như ông luôn tự hào với May, là diễn thuyết. Hình như giám đốc nào của S.H.I.E.L.D cũng giỏi nói thì phải.

Còn Mack, anh có Hope. Sự việc đau lòng 11 năm trước không tồn tại ở nơi đó. Hope vẫn sống, thích màu tím, và thích đi xe đạp nữa.

Fizt, anh chắc là một đại gia. Nhưng có vẻ Framework không cho anh được điều anh muốn nhất. Đôi tay anh nắm không phải của Simmons nữa rồi.

Còn Simmons. Cô bị làm sao vậy? Cô đã nằm đó từ lúc nào? Rồi cô sẽ ra sao? Chết trong Framework? Và chết dần ở thế giới thực?

Đúng là Fitz – Simmons, chẳng ở đâu ông trời cho hai người suôn sẻ.

Và May. Ở cái nơi mà cô cứu được “her”, và không còn ai để bảo vệ, cô đã đi thật đấy à? Hóa ra, S.H.I.E.L.D với cô đúng là chẳng thể bằng một người duy nhất. The one you have loved and protected.

Phim vẫn còn 7 tập, và team chắc chắn sẽ team up. Mình nửa mong phim ra nhanh nhanh, vừa mong nó kết thúc luôn. Kết thúc hết đau đớn, để họ sống bình lặng như lựa chọn lần này của họ. Nhưng nếu thế, Fitz sẽ lạc mất Simmons, May và Coulson sẽ lại lướt qua nhau thêm lần nữa.

Season này, người yêu nhiều đất diễn, ngầu đét, yêu chết được. Nhưng đau đớn quá.

[130417]

Viết bù cho hôm trước, cho cái nghẹn trong lồng ngực. May saved her but who saved her?

[250417]

Agent of S.H.I.E.L.D 04×17 và 04×18]

Xem xong 2 tập này, thú thực tôi chỉ muốn biến mất luôn trong đống chăn của mình. Cái gì thế này hả các vị biên kịch??? Mấy cái tim hồng hường phấn của tôi đâu rồi???

Đầu tiên là Fitz và Simmons, tôi đến lạy với sự ghẻ lạnh của biên kịch với đôi này luôn. Hết rơi xuống biển, tới lạc qua tinh cầu khác, giờ là thành anh-và-em-mình-ở-hai-thế-giới đúng nghĩa đen luôn rồi 🙂 Khúc Simmons luôn miệng khẳng định rằng Fitz sẽ không giết cô gái kia, vì “Anh ấy là người tôi yêu. Anh ấy là người tốt.”, kết thúc bằng việc Fitz nổ súng làm tôi chết lặng. Fitz bảo đây mới chính là anh, rằng Hydra là nhà của anh. Mỉa mai thay. Aida thật giỏi khi ả có thể lấy đi từng mảnh vụn kí ức của Fitz về những lần anh và Simmons suýt chết vì nhau. Hoặc không. “I’d cross the universe for you.”, Fizt nói. Hình ảnh Simmons trong Fitz bây giờ tựa như bị lấp đầy trong lớp cát bụi mờ mịt kéo về từ hành tinh đen. Chỉ không biết, anh có sẵn sàng băng qua nó một lần nữa để nắm lấy tay cô như anh đã từng làm thuở trước.

Thứ hai là Kitty Captain. Tôi không có sự yêu thích đặc biệt với ông, thậm chí lúc đầu còn ghét ghét. Nhưng không thể phủ nhận, lúc Kitty Captain xuất hiện với tư cách giám đốc XỊN của S.H.I.E.L.D thì tôi đã bật thốt ra sung sướng. Cảnh Kitty Captain cứu đứa bé trong đống đổ nát giống bức ảnh mang ông đến với S.H.I.E.L.D kì lạ. Chỉ khác ở chỗ, bức ảnh giả trong hiện thực lại là sự thật trong ảo mộng. Theo một góc độ nào đó, đúng là Framework đã thỏa mãn ước nguyện của ông. Ở đây, ông là một người hùng.

Tôi cũng thương Tiến sĩ. Xét cho cùng, ông ta không đáng ghét, chỉ đáng trách thôi, vì những ích kỉ của riêng ổng.

Và điều quan trọng nhất tôi rút ra sau hai tập này là: WTF, TẠI SAO NGƯỜI YÊU LUÔN BỊ ĂN HÀNH LẮM NHẤT???????? TẠI SAO???????

Framework giải thoát May khỏi danh The Cavalry nhưng lại mang cho cô điều day dứt hơn, hàng trăm người chết vì cô không giết 1 người. Phải chăng, khi nhận được tin về thảm sát Cambridge, May đã chết vì những lời tự trách cứ xuất hiện trong đầu cô, luôn luôn? Bên cô lúc ấy không có Coulson. Cô đã đau đớn, và chẳng ai giúp cô biến nỗi niềm ấy trở thành thứ gì khác ngoài sợ hãi. Cô sợ hãi inhuman, cô thành 1 trong 3 chủ chốt của Hydra. Rồi đến ngày hôm ấy, May lại nhận ra, cô còn ghê sợ Hydra hơn cả giống loài cô cho rằng ưu việt kia. Cô sửng sốt nhận ra rằng có những đứa trẻ đã cố chạy thoát khỏi khu cách ly, và là inhuman đã cứu chúng chứ không phải cô – đặc vụ Hydra chỉ có thể đứng sượng trân ở đó do dự bắn hay thả. Thực sự có bao nhiêu người đã chết vì sai lầm của cô? Những đêm sau sau nữa, có lẽ câu hỏi này sẽ vang lên giữa những đêm đen đặc, xoáy sâu vào tâm trí cô, buộc cô phải đối mặt, đòi cô câu trả lời.

Không chỉ có thế, May còn bị Hydra coi là vũ khí. Aida lấy ý kiến May, Fizt tiêm thuốc cho May như đã làm vô vàn lần trước đó. May chấp nhận vì cô cho rằng đó là điều mình phải làm để bù đắp.

Phải hoàn trả bao nhiêu máu và nước mắt, đau đớn và tuyệt vọng thì May mới có thể được thanh thản đây?

Đến bao giờ?

[260417]

Nay xem lại season 1 thấy như được quay về quá khứ vậy :))))) Ta nói mấy tập đầu vui lắm lắm lắm í huhu mà bây giờ càng ngày càng đau :(((((((((((((((

May chẳng bao giờ dùng súng cả. Tôi đã từng nghĩ đó là style của người yêu. Nhưng không,

May doesn’t use gun because she shot her.

It really hurt.

Bình luận về bài viết này